| « | May 2012 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
- Tunglamlove Sau ngày 8 tháng 3 năm 2012. Sự kiện: Có người...
- Tunglamlove Happy women's day
- namlinhchi999 Vâng. Em sẽ nghe lời anh. NGAY VÀ LUÔN! Hiiiiiiiii. < Anh...
- Tunglamlove
- Tunglamlove Thấp thoáng bóng dáng tuổi tác... Chúc cô...
- Cophong Thấp thoáng biểu hiện của tuổi tác ...
- thúng hề "Chỉ những trái tim cực tốt, mới hay dễ bị đau"
- TMHt "Sự gắn kết với những người đã bị tổn thương sâu...
- tamxuan Sưu tầm cũng tốt mà, nhưng nên ghi tên tác giả và...
- namlinhchi999 Truyện này chủ nhà sưu tầm và thêm vài ảnh minh họa cho sinh động thui...
- tamxuan Đọc truyện này đêm khuya qua, thấy cũng hay hay... Mong chủ...
- namlinhchi999 Hiiii. Đấy, bit ngay mà.
- Hạnh Mày viết đúng như kiểu dìm hàng tao ý nhỉ....
- namlinhchi999 Gặp được người mình thích xấu chút cũng không...
- Tunglamlove Wow... chúc em luôn có cái nhìn thoải mái như...
- Tran Mai Huong Nam quy. Chi cung nhat tri voi em, ban trai khong can dep trai lam nhung phai hieu nhau,...
- vuthanhhoa He he, nói chung những "hao hụt" khác thì thời gian có thể...
- namlinhchi999 Cảm ơn những chia sẻ của anh! Vậy anh em mình cùng cố gắng...
- Tunglamlove "Mừng cho ai còn cài hoa trên áo Và những ai...
- Tunglamlove Lại nữa ...hihi... Tôi xin phép tranh luận với cụ một...
- namlinhchi999 E hô lại khẩu hiệu rồi anh ạ, có vẻ hợp lý hơn. ^_^ Chắc trong suy nghĩ...
- Tunglamlove ...Hihi..., mải cười quên mất, anh muốn nói điều này:
- Tunglamlove Cái AVATAR này.... ...hihi.. không hiểu sao lần nào...
- Nấm Hi anh. Em chỉ nói là " 1 bộ...
- Tunglamlove Anh lúc nào cũng thích cách nhìn trực diện...
- namlinhchi999 Ko phải học viện đó đâu anh. Nó là KDI thôi. A cứ...
- Tunglamlove Nấm có vẻ đang du hý tợn (Hà Nội - Sài Gòn)...
- namlinhchi999 Vâng. Gặp diễn giả này thì giáo sư, tiến sỹ phải tròn xoe mắt nghe giảng...
- phuthuygaodua Đọc xong mất ý kiến!
- Nấm Cảm ơn anh ạ. Chúc anh và người phụ nữ của anh gặp nhiều...
- Chung
- Tổng số bài viết: 46
- Tổng số góp ý: 60
- Tổng số trackbacks: 0
- Tổng số lượt xem bài: 2.989
Có một loài chim mà khi lớn lên, muốn bay được thì phải ăn thịt chim mẹ. Và tất nhiên, chim mẹ luôn mong một ngày nào đó chim con có thể tự mình cất cánh bay cao. Vì thế, chim mẹ đã không do dự tình nguyện để chim con ăn thịt mình. Tôi không biết thực sự có loài chim vô tình ấy không, nhưng tôi chỉ biết với tôi mẹ là tất cả niềm tin, tình yêu và nguồn sống cho tôi tựa nương. Và, ở một góc nhìn nào đó tôi thấy rằng mình hình như chính là chú chim con tàn nhẫn kia, nhất là giờ đây, khi mẹ đã vĩnh viễn đi xa, giờ đây tôi mới thấm thía hết thế nào là hai chữ Tình mẹ.
"Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu Tóc rối một đời vì năm tháng chở che đời con Khi thơ ấu con nào đâu có biết, Mẹ lặng lẽ trong ngàn nỗi muộn phiền Dù bao gió mưa tình mẹ vẫn thiết tha êm đềm..."
Mỗi chúng ta đều có một người mẹ, và đương nhiên tình cảm ấy là một dấu đậm không tàn phai trong trái tim mỗi người. Khi tôi lớn thêm một tuổi mẹ vui mừng xiết bao vì con mình đã lớn thêm đôi chút, trong nụ cười mừng vui ấy hình như in hằn một vết nhăn nơi khoé mắt. Tôi chưa bao giờ có được diễm phúc "Khẽ ngắt nụ hồng, cài lên mái tóc xanh mẹ yêu". Khi mái tóc mẹ xanh, tôi còn quá nhỏ và chưa ý thức được tình cảm đáp đền của một người con. Chỉ khi sống xa nhà, xa mẹ tôi mới cảm nhận hết sự nồng ấm, cần thiết của bàn tay mẹ, lúc ấy thì mái đầu mẹ đã điểm sương. Và, tôi biết mẹ không bao giờ trách hờn về sự vô tâm, thờ ơ ấy, đơn giản vì mẹ là mẹ tôi. Tuổi trẻ của tôi là không ít những thành công, cũng chẳng hiếm những va vấp, thất bại. Ở những giây phút hạnh phúc cao độ hay chán nản cùng cực, hình ảnh làm tôi nghĩ đến trước tiên là giọng nói của mẹ. Những lúc như thế, người tôi muốn có bên mình là mẹ, tôi khao khát được thao thao kể hết cho mẹ những gì đang ôm ấp trong lòng, để được mẹ nhỏ nhẹ chia sẻ, động viên. Khi tôi xốc nổi, phạm phải lỗi lầm, mẹ không bao giờ bỏ mặc tôi, vẫn ánh mắt hiền từ, vẫn trái tim đôn hậu, mẹ lại nắm tay tôi như khi thơ bé, dắt tôi tiếp bước trên chặng đường đang đón chờ mình. Biết bao điều muốn nói về mẹ nhưng có nói thế nào đi chăng nữa cũng không đáp đền nổi những hy sinh thầm lặng, những yêu thương trĩu nặng mà mẹ đã trao cho đàn con của mình. Quả đúng. Yêu thật nhiều là lúc chẳng còn nhau. Khi mà tôi cần mẹ nhất, khi mà tôi hiểu hết vai trò của mẹ trong cuộc đời mình cũng chính là lúc mẹ rời xa tôi, rời xa mãi mãi. Lần này thật sự mẹ quá nhẫn tâm, mặc tôi gào hét kêu mẹ, mẹ vẫn lặng thinh, không đáp - dù chỉ một cái gật đầu. Mẹ ra đi, mẹ đã mang theo cả những lỗi lầm con chưa kịp hối tội. Thinh lặng và tha thứ đã trở thành bản năng của người làm mẹ. Đã có lần mẹ bảo:"Con gái là trái tim thứ hai của người mẹ", vâng trái tim thứ hai ấy đang thổn thức nhịp đập hoài vọng về mẹ trong mỗi phút giây đời mình.
"Mẹ là những tiếng hát ấm áp ru con khi đông lạnh về. Mẹ là những ánh nắng lấp lánh đưa con đi trên đường quê, Ðể con khôn lớn lên dang rộng đôi vai, rồi đưa chân bước đi theo từng đêm vui. Mẹ vẫn tha thứ dù cho con mang bao nhiêu lầm lỗi. Mẹ đã có phút dấu nước mắt cho con thơ ngây nụ cười Mẹ đã có những lúc thức trắng cho con bao đêm ngủ say. Ngày con nâng bó hoa xinh chào tương lai, Mẹ cô đơn đứng bên hiên đầy mưa bay Trên mỗi bước đi, xin mãi khắc ghi tình mẹ bao la biển trời"
Mẹ à. Vậy là đã được hơn 1 tháng mẹ con mình xa nhau. Đến giờ này, con vẫn không bao giờ nghĩ rằng con không còn mẹ. Con chỉ nghĩ rằng con vẫn đi làm xa nhà như ngày nào, và mẹ vẫn ở nhà như ngày nào. Nghĩ lại thấy có lỗi với mẹ quá. Cả năm con đi làm xa nhà, về nhà được khoảng 2 lần, ngày 30-4 và tết. Con ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân con, con sợ chủ nhật đi xe về quê rồi chiều lại ra Hà Nội thì thứ 2 con sẽ không đủ sức để đi làm vì con bị say xe, con không nghĩ rằng có người đang ở nhà ngày ngày trông ngóng con về. Mỗi lần về nhà, nhìn thấy con gầy đi, mẹ nhăn mặt nhắc con phải ăn uống đầy đủ, không suy nghĩ nhiều, con gái phải giữ gìn nhan sắc. Rồi những lần thấy con béo hơn, có da có thịt 1 chút, mẹ cười thật mãn nguyện và vui sướng. Có lẽ người ta nói đúng, con cái là sản phẩm của bố mẹ, có bố mẹ nào không tự hào về sản phẩm của mình.
Nếu thời gian cứ êm ả trôi đi thì có lẽ con đã không được bên mẹ thời gian cuối, Nhưng thật may vì một quyết định bồng bột, vội vàng của con mà mẹ con mình lại được có với nhau bao nhiêu kỷ niệm. Giờ đây con phải cảm ơn nó vì nó mà mẹ con mình còn được ở bên nhau nửa năm trước khi mẹ ra đi mãi mãi không trở lại với con.
Nếu không làm ở quê, chẳng bao giờ con được ngủ cùng mẹ, chẳng bao giờ được nghe mẹ kể những nỗi khổ mẹ đã phải trải qua khi các con đi vắng, những khó khăn về vật chất, tinh thần của mẹ. Có lẽ chẳng bao giờ con bị dị ứng rồi nhức tay cả đêm khiến mẹ phải bóp tay cho con, đến khi mệt mà thấy con còn thức cũng chưa dám ngủ, chẳng bao giờ mẹ phải khăn gói lên bệnh viện cùng con, con cũng chẳng bao giờ được cuốc đất trồng rau cùng mẹ, được ra vườn bắt gà vào cho mẹ làm thịt hay ra hái mướp cho mẹ nấu canh...
Nếu không làm ở quê, cũng chẳng bao giờ con hiểu rằng tình thương của mẹ dành cho con nhiều thế.
Con lớn rồi nhưng khi mẹ khỏe thì con vẫn là trẻ con trong mắt mẹ, chỉ khi mẹ ốm thì con mới lớn hơn 1 chút để biết chăm sóc người khác, biết làm những việc mình chưa từng làm, biết chấp nhận, nhẫn nhục với những kẻ không tốt với mình, để vì những mục đích lớn hơn và xa hơn. Mẹ đã dạy con nhiều điều mà từ giờ đến cuối đời con không ai dạy nữa.
Cả cuộc đời mẹ vất vả vì con
Từ thuở ấu thơ cho đến giờ khôn lớn
Khi bước chân con không còn chập chững
Gánh nước mỗi ngày mẹ như thấy nặng hơn.
Chẳng có gì so được tình thương
Của mẹ dành cho con như đất dành cho cây sự sống
Dẫu biển kia có sâu có rộng
Sánh chi bằng ở mẹ tấm lòng tiên.
Dòng sữa ngọt ngào theo tháng năm con lớn lên
Mẹ chăm chút cho con từng miếng ăn giấc ngủ
Những lúc ngu ngơ con đâu có hiểu
Mẹ đã vì con mà thành túng thiếu
Chiếc áo vai sờn đạm bạc bữa cơm rau.
Con chưa bao giờ thức trọn một đêm thâu
Những sáng mùa đông con chưa một lần dậy sớm
Để nhìn thấy ngoài trời từng cơn gió lớn
Quẩy quang gánh hàng nặng lầm lũi mẹ đi.
Mỗi lần con lên tỉnh dự thi
Là đêm đó mẹ ở nhà thao thức
Dẫu trong cuộc sống nhiều lúc con làm mẹ buồn lòng đôi chút
Con biết rằng mẹ vẫn thương con
Có tình thương nào có thể so sánh hơn
Và suốt đời như tình thương của mẹ
Nên dẫu trên đời này còn bao lời hay hơn thế
Con cũng chỉ một lời thầm gọi: Mẹ ơi!
(Cho những đứa con mồ côi mẹ)
Mười sáu tuổi con nào đã lớn
Chưa trưởng thành mẹ đã bỏ con đi
Mười sáu tuổi con mồ côi mẹ
Chẳng thể nào tin, mẹ mãi xa con
Làm con trai khóc không thành tiếng
Nước mắt chảy ngược dòng trong nức nở Mẹ ơi !
Và máu chảy trong tim con mỗi lần nghe bạn bè gọi Mẹ
Chẳng bao giờ con được gọi Mẹ ơi!
Mẹ xa rồi chị gái chẳng gần con
Căn nhà vắng những đêm đông lạnh giá
Ai sưởi ấm lòng con trong từng cơn giá lạnh
Biết bao lần con gọi Mẹ, Mẹ ơi!
Và hằng đêm trong giấc mơ Mẹ lại ở cùng con
Âu yếm hôn con trong vòng tay của Mẹ
Mẹ lại hỏi con câu hỏi khi ngày xưa còn bé
Con thương Mẹ nhất nhà có phải không con?
Cả cuộc đời phía trước của con
Con bước đi thế nào khi bên con không còn có Mẹ
Bởi tướng cướp anh hùng lúc lâm chung
cũng thường hay gọi Mẹ
Mẹ lại về giúp con qua gian khổ Mẹ nha !
Con chợt tin đời còn có phép nhiệm màu
Mẹ lại trở về trong dáng đi hiền hậu
Và dang tay con ôm hạnh phúc
Hạnh phúc tột cùng của đứa trẻ mồ côi
"Một bông hồng cho anh, một bông hồng cho em, một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn, rủi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như bầu trời thiếu ánh sao đêm..."
Tôi thích hoa hồng nhung, nhưng trong ngày lễ Vu lan, thì hoa hồng nhung chỉ được cài lên áo những ai đang còn mẹ mà thôi, còn tôi, có lẽ phải làm bạn với bông hồng trắng. Nhìn bông hoa mà nước mắt rơi, một sự thiệt thòi không gọi thành tên, nó cứ trống vắng mãi mãi trong tâm hồn. Tôi cứ đi mãi, đi mãi, thành công hay thất bại, giờ cũng chẳng có mẹ mà kể lể với cả tự hào.
Giờ tôi đã biết tự chuẩn bị hành lý mỗi khi chuẩn bị đi làm xa, tất cả mọi thứ đều tự mình đếm xem đã đủ chưa? Không có mẹ ngồi cạnh mà sắp xếp, mà gói ghém. Quà quê tôi không buồn mang nữa hay vì không có mẹ nhét vào túi tôi nào cái nọ, nào cái kia để ra đó làm quà quê cho bạn, hay để con đỡ mất công đi mua...
Giờ tôi đã biết ăn mà không chê bai, cố gắng ăn những món người khác nấu cho tôi ăn. Trước đây có những lần tôi ốm, mẹ đã nấu mang tận giường cho tôi ăn, tôi đã nhăn mặt chê mặn quá, và tôi ko ăn nữa. Mẹ ngạc nhiên vì mẹ nấu rất vừa, sao tôi lại chê mặn, sự thật thì mẹ tôi ăn mặn hơn tôi. Khi đó mẹ đã bực mình và nói đùa với tôi từ nay mẹ không phục vụ tôi nữa vì tôi khó tính quá. Giờ tôi chẳng còn ai để mà nhõng nhẽo, để chê bai mà không cần biết đến tâm trạng của người ta. Giờ tôi nhận ra có người nấu cho mà ăn đã là 1 hạnh phúc, thấy thương mẹ, thấy có lỗi với mẹ thì đã quá muộn rồi.
