« March 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
  • Chung
  • Tổng số bài viết: 46
  • Tổng số góp ý: 60
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 2.989
    namlinhchi999 | 22 March, 2012 14:45

     

     

     

     

     

     

    Sáng nay sau khi lại đi làm muộn 30p như thường lệ mình đã đưa ra 1 quyết định mang tính đột phá: "Từ nay trước khi đi ngủ sẽ chọn sẵn bộ quần áo mặc vào ngày hôm sau để ở đầu giường". Chỉ vì cái việc chọn quần áo đi làm mà sáng nào cũng đi muộn thật là bực mình và mất thời gian. Sự kết hợp của quần, áo, giày, tất là cả 1 vấn đề.

    Đúng là mới có ít quần áo đã vậy, các siêu sao có cả tủ áo, tủ giầy, tủ túi xách thì đúng là người ta cần có chuyên viên tư vấn thiết kế riêng cũng đúng. Hù.

    Ông bà ta cũng đã có câu: Hãy lựa thứ trang phục làm nổi bật lên nhân cách của bạn, đừng để trang phục kéo nhân cách của bạn xuống bùn.

    Đúng là người ta thường đánh giá con người qua nét mặt, cử chỉ, đầu tóc, trang phục... đầu tiên. Nhất là đối với khách hàng, khi ta mang 1 bộ mặt luôn luôn tươi cười mà gặp họ trong vài tiếng có khi vài phút, thì họ cũng chỉ có thể đánh giá ta qua những thứ nét mặt, cử chỉ, đầu tóc, trang phục... mà thôi, còn tính cách thì dễ nhầm lắm. Cái bộ mặt tươi cười đó có khi là vỏ bọc của 1 tâm hồn cô đơn, buồn chán và rỗng tuếch cũng nên, có lẽ họ cũng ko dám đánh giá vội như vậy.

    Trong mọi hoàn cảnh luôn cần sự lựa chọn. Sự lựa chọn trong đám người xung quanh tạo nên bạn bè thân thiết để đi chơi cùng nhau... Sự lựa chọn trong đám vệ tinh tạo nên tình yêu và gia đình, sự lựa chọn trong các cơ hội việc làm tạo nên nghề nghiệp, và sự lựa chọn trong món ăn tạo nên khẩu vị riêng...


    alt

     

    Bạn và tôi vẫn đang lựa chọn hàng tỉ thứ để tạo nên cá tính, cuộc sống của chúng ta, riêng chúng ta và cho chúng ta.

    Hồi bé còn có bố mẹ chọn hộ. Hic.

    Giờ đã đến lúc ta đứng trước những sự lựa chọn của cuộc đời...

    Hy vọng sẽ lựa chọn những gì tốt nhất cho mình nhé!

     

     

    namlinhchi999 | 12 March, 2012 17:12

     

     

     

     

     

    Con bé em họ chị bạn thân bước xuống cầu thang và khen:

    - Ôi, chị để tóc dài rồi à? Dạo này chị xinh thế?

    Con bé trước là cấp dưới của tôi, khi tôi còn quản lý 1 đội cộng tác viên là sinh viên đi làm thêm, chị nó là bạn thân của tôi và giới thiệu nó cho tôi phỏng vấn. Giờ nó đã ra trường và đi làm, cũng phải hơn 2 năm rồi mới gặp ấy nhỉ. Chị nó thì tôi gặp thường xuyên hơn.

    Oh, tôi chợt ngỡ ngàng, hóa ra tóc mình dài.

    Cũng lâu rồi, thời gian như 1 cái j đó nhạt nhòa, cứ trôi đi cùng công việc, và cs tẻ nhạt, mái tóc cũng ko được quan tâm nhiều, chỉ là chăm sóc cho nó sạch thôi, chứ đẹp thì đúng là mấy tháng trước ko có nghĩa lý j đối với tôi, nó mới được chỉnh đốn lại gần đây khi tâm trạng tôi vui hơn chút. Giờ thì nó ko ngắn cũn như mấy năm về trước mà dài quá vai, xoăn và màu hạt dẻ chứ ko có đen nguyên thủy nữa. Thay đổi 1 chút cũng hay. Cuộc sống luôn luôn thay đổi mà.

    Chị bạn bảo tôi:

    - Em xem có thằng nào giàu giàu giới thiệu cho Ly.

    Tôi tròn mắt:

    - Thế ko phải cái xe bé nhà chị đang đi là người yêu Ly tặng hả?

    - Uh, thì biết thế, nhưng thằng đó nghèo mà em, có thằng nào ngon hơn thì next.

    Ui trời ơi, chắc tôi chết mất. Sao tôi lại có bà chị hám tiền hám của này chứ. Con bé Ly ở đây với bà ấy chắc cũng bị tiêm nhiễm cái tư tưởng này mất.

    Ko hiểu sao tôi dù ko có tiền mà lại có cái sự thờ ơ lãnh đạm với mấy anh chàng giàu có vậy nhỉ? Nói thờ ơ cũng ko có đúng, mà là nếu ko có tình cảm, tôi chẳng màng gì đến.

    ...........

    (Rảnh viết tiếp)

     

    Lại tranh thủ thời gian để mà lan man 1 tí. Tôi rất khâm phục chồng của chị bạn tôi. Có lần chúng tôi ngồi ăn ốc với nhau, chị bạn tôi bảo tôi phải lấy chồng thật giàu, đừng có mà giống chị mà khổ, tôi bật cười, anh ấy cũng cười và bảo: "Ko hiểu sao phụ nữ ai cũng có cái giấc mơ lấy chồng giàu thế nhỉ? Đàn ông sao ko ông nào có giấc mơ lấy vợ giàu? Buồn cười nhỉ?" Anh ấy hiền lành, tâm lý và cũng rất duyên dáng với hàng lông mi cong cong, khuôn mặt có nét gì đó hơi trẻ con. Còn chị bạn tôi lại là người rất vô tư và đoảng. Chẳng hạn nói chuyện chồng giàu nghèo trước mặt tôi và bảo tôi đừng như chị, có ông chồng nào nghe mà ko tự ái nhỉ? Dù chồng chị ấy cũng ko phải là kém cỏi gì, chỉ mỗi cái tội to nhất với chị ấy là chưa mua được nhà HN thôi. Nhưng rõ ràng tôi thấy anh ấy là 1 người điềm đạm và ko mấy khi nổi khùng với vợ dù vợ có sai sót, dù là ở nhà thuê nhưng cũng là nhà riêng, đầy đủ hết cho 2 mẹ con. Có lần 20-10 anh ấy còn đeo vào tay vợ 1 cái lắc tay bằng bạc rất đẹp khi vợ còn đang ngủ, rồi thỉnh thoảng cũng cho vợ đi xem phim, đi chơi công viên nước... Vậy người ta mới bảo phụ nữ là những kẻ tham lam, phù phiếm và háo danh (Chết, sau này mình lấy chồng thì có vậy ko ta?).

    Một nghịch lý là chồng thì làm ra tiền gấp 4 lần vợ, nhưng lại đi xe xấu và xài đt rẻ tiền. Còn vợ thì lại đi xe ga và sắp mua iPhone (tất nhiên bằng xiền của chồng. He). Đó là 1 nghịch lý hơi bùn cười. Tôi nghiệm ra  1 điều là các bà vợ đoảng lại rất được chồng chiều, còn các bà vợ chỉn chu lại gặp chồng hoặc mẹ chồng khó tính và hay soi mới khổ. Hic hic.

    Tôi nhớ lại 1 chị bạn sinh năm 79, rất nhanh nhẹn, tháo vát, có 2 đứa bé trai mà tôi thường gặp và chơi với đứa bé thứ 2, tôi rất thích nó vì nó ngoan và đẹp trai, dễ thương. Chị ấy nấu ăn và làm việc thì nhanh như tàu điện, chăm con thì cũng khá chuẩn, vậy mà mẹ chồng vẫn thường kêu ca. Chủ yếu là vì chị ấy giỏi quá, hay cãi mẹ chồng (Thạc sỹ mà ^_^ ). Chung quy lại cũng là vì quan điểm chăm con chăm cháu nó lệch nhau quá nên hay xung đột. Mẹ chồng với quan điểm của các cụ xưa thường có những hành động mà giới trẻ ngày nay coi là bất thường: Chẳng hạn như vắt chanh vào mắt trẻ sơ sinh cho sáng mắt, rồi tự tắm cho cháu mà ko cần y tá hướng dẫn, rồi bắt con kiêng đủ thứ nọ kia ko khoa  học... Mỗi lần như vậy chị bạn tôi ko đồng ý và nói lại, mẹ chồng lại cái câu muôn thuở:  Chị ăn học cho nhiều vào chỉ cãi mẹ chồng là giỏi, chị làm như tôi sắp giết con chị đến nơi, tôi nuôi mấy đứa con tôi có đứa nào ko khỏe mạnh đâu. Rồi còn vô số những chuyện xung đột rồi mẹ lại nói với con trai, con trai lại kêu ca vợ, sinh ra lục đục. Tất nhiên dù chị bạn tôi có đảm đang tháo vát đến mấy thì cũng ko thể được chồng chiều trong những hoàn cảnh đó.

    Hù,có gì đó công bằng ở đây ko?

     

     

     

    namlinhchi999 | 09 March, 2012 11:49

     

     

     

     

    Bạn có tin vào yêu thật sự?
    =================
    Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta.


    Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi:" Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.


    Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái:" Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".


    Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau.

    alt

    Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mạc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.


    Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn.


    Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quân anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh.


    Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.


    Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái:" Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."


    Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô.....