« February 2012 »
Su Mo Tu We Th Fr Sa
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      
  • Chung
  • Tổng số bài viết: 44
  • Tổng số góp ý: 58
  • Tổng số trackbacks: 0
  • Tổng số lượt xem bài: 2.044
    namlinhchi999 | 21 February, 2012 11:48

     

     

     

     

     

     

    Bạn biết đấy, tình yêu giống như ai đó đang chờ xe buýt. Khi xe vừa tới, bạn nhìn lên và tự nói: "Hmm, xe đầy rồi... chẳng còn chỗ, thôi mình đợi chiếc sau vậy."

    Thế là bạn bỏ qua chiếc hiện tại, ngồi chờ chiếc thứ hai. Khi chiếc xe thứ hai tới, bạn nhìn lên và lại tự lẩm bẩm: "Xe này sao cũ thế nhỉ, tồi tàn quá!" Và bạn cũng chẳng bước lên xe, ngồi đợi chiếc tiếp theo.

    Một lát sau, chiếc xe thứ ba chạy tới. Chiếc xe này không cũ, không có đông khách nhưng bạn vẫn không hài lòng: "Cái xe này không có điều hoà, thôi mình cố đợi chiếc sau".

    Một lần nữa, bạn lại bỏ qua chiếc xe hiện tại và ngồi chờ chiếc kế tiếp. Trời thì tối dần, và cũng có vẻ muộn rồi. Bạn tặc lưỡi nhảy đại lên chiếc xe buýt tiếp theo, và chẳng mấy chốc bạn phát hiện ra rằng mình chọn nhầm xe mất rồi!

    Như vậy, bạn lãng phí thời gian và tiền bạc trong lúc ngồi chờ những gì bạn mong muốn! Thậm chí nếu có một chiếc xe buýt có điều hoà chạy tới, chưa chắc chiếc xe buýt này đã có thể thoả mãn được tiêu chuẩn của bạn, vì biết đâu điều hoà trên xe quá lạnh thì sao.

    Bạn thân mến! Muốn mọi thứ đến với mình như là mình mong ước là một việc sai lầm. Vì vậy, nếu bạn không cảm thấy ngại thì cứ thử nắm lấy một cơ hội xem sao. Giả sử bạn cảm thấy chiếc xe buýt không làm cho bạn hài lòng, bạn chỉ việc nhấn chiếc nút đỏ, và xuống ở bến đỗ gần nhất, đơn giản vậy thôi.


     alt
    Có ai dám nói rằng cuộc đời là công bằng... Việc tốt nhất mà ta có thể làm là phải tinh ý và cởi mở hơn khi quan sát. Nếu chiếc xe buýt này không hợp với bạn, hãy nhảy xuống. Tuy nhiên bạn phải luôn luôn có những dự phòng khác để có thể dùng trên chuyến xe tiếp theo.

    Nhưng đừng vội... Tôi chắc rằng có thể bạn đã có được kinh nghiệm này từ trước. Bạn trông thấy một chiếc xe buýt chạy tới (tất nhiên là chiếc xe bạn mong muốn), bạn vẫy xe, nhưng bác tài xế lại giả vờ như không trông thấy bạn và bỏ qua bến mà bạn đang chờ. Đơn giản là chiếc xe này không dành cho bạn rồi.

    Lời cuối của câu chuyện này là, cảm giác được yêu giống như việc chờ một chiếc xe buýt mong ước. Bạn nhảy lên một chiếc xe, tức là chấp nhận cho nó một cơ hội, và mọi việc bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn. Nếu bạn chưa có một quyết định cụ thể, hãy ĐI BỘ. Đi bộ giống như là việc chưa sẵn sàng yêu vậy. Mặt tốt của nó là bạn vẫn có thể chọn bất cứ chiếc xe buýt nào bạn muốn. Những người không muốn chờ đợi thêm nữa thì phải hài lòng với chiếc xe buýt mà họ đã chọn.

    Còn thêm một điều nữa... đôi khi việc chọn một chiếc xe buýt quen thuộc thì tốt hơn là việc mạo hiểm chọn một chiếc xe lạ. Nhưng tất nhiên, cuộc đời sẽ không chẳng có gì là hoàn hảo nếu như thiếu sự mạo hiểm trong đó.

    Vẫn còn một chiếc xe buýt mà tôi quên không nói với bạn - chiếc xe mà bạn không hề phải đợi. Chiếc xe này tự nó dừng lại, mời bạn lên xe và cùng bạn thực hiện cuộc hành trình hoàn hảo cho đến cuối đời.

    Bạn không bao giờ thua cuộc khi yêu cả.

    Bạn chỉ luôn thua cuộc bởi ngập ngừng mà thôi.

    (Sưu tầm)



    namlinhchi999 | 07 February, 2012 08:53

     

     

     

     

    Mùng 3 tết, đi chùa và rút được 1 quẻ ko thể tốt hơn: Muôn sự nở hoa.

    Mở quẻ ra, mắt sáng hẳn lên, ko bõ cái công lựa chọn cái quẻ được gấp cẩn thận nhất trong cái đám quẻ lộn xộn. 2 đứa bạn đứa thì quẻ trung bình, đứa thì cũng tốt, nhưng sao bằng Muôn sự nở hoa của mình được, mặc dù 2 đứa nó cũng xáo trộn mãi... Haaa.

    Xem lại nào, nhà cửa ổn thỏa, êm ấm, đi ra đường gặp may mắn, có quý nhân phù trợ, rồi thì hôn nhân gặp người hợp ý duyên trời đã định, bệnh tật khỏi, trồng trọt buôn bán phát tài... Ái chà, ghê đây. Thảo nào năm nay mình cứ linh tính là mình sẽ kiếm được nhiều tiền. (^_^)

    Còn cái sự hôn nhân thì ko thể nói trước và nghĩ trước được, có người cân nhắc lựa chọn mãi, cuối cùng vỡ mộng sau 1 thời gian nào đó, có người yêu nhau sống chết, cuối cùng cũng chẳng lấy được nhau, có người mới gặp 1 thời gian ngắn lấy nhau lại sống hạnh phúc, có người gặp thời gian ngắn lấy nhau lại chia tay... Chẳng biết thế nào cho đúng. Thôi thì đành coi như duyên số vậy.

    Dù sao cũng vui với cái tên quẻ: Muôn sự nở hoa. Hy vọng là thế!

     

     

    namlinhchi999 | 29 November, 2011 15:05

     

     

     

     

     

    Tú đặc biệt thích nhìn mình qua tấm gương rộng trong toilet mỗi sáng. Thời kỳ mới yêu đầy hứng khởi, sáng nào cô cũng thấy một khuôn mặt hồng hào, tươi tắn dù mới tỉnh giấc ít phút. Mái tóc chưa hề chải, buông lơi đầy vẻ phóng túng. Tú tự thấy mình đàn bà nhất là vào lúc này. “Mái tóc bồng bềnh là do những ý nghĩ bay bổng nấp đằng sau nó”. Câu nói của cô đào nước Pháp Brigitte Bardot nổi tiếng gợi cảm có thể dùng để miêu tả Tú lúc này cũng được. Cô cũng đang ở trong môi trường không trọng lượng. Là vì cô đang vỡ toang trong hạnh phúc. Là vì Bùi đã bứng cô khỏi căn nhà trọ tồi tàn đặt vào đúng level mà cô hằng mơ. V.I.P, cô đã thuộc về thế giới ấy. Hoặc ít nhất cô đã đặt một bước chân không đến nỗi dè dặt lắm vào đó.

    alt

    Tú không chắc là mình có thể miêu tả đúng công việc của Bùi. Chỉ biết anh là người vô cùng bận rộn. Nhưng anh vẫn luôn có thời gian cho cô, kể cả những chuyến shopping lê thê và chắc là hết sức tẻ nhạt với anh. Bao giờ anh cũng thu xếp để đi cùng cô, miễn là được báo trước. Thỏa mãn với điều đó nhưng thói đàn bà đỏng đảnh nhiều khi xui khiến Tú thử đưa một cái hẹn đột xuất. Sau 1, 2 lần không như ý, Tú biết không nên dại dột lãng mạn kiểu đó, chỉ chuốc bực vào thân. Đôi khi cô có cảm giác mình đang quan hệ với một robot được lập trình chính xác đến từng phút.

    Cô đâm thèm cái cảm giác bất ổn, dù đôi khi chờn chợn thật đấy, nhưng cũng thật kích thích, ở bên Dương. Dương có thể bỏ mặc cô hàng tuần liền không nhắn tin, không điện thoại. Và khi cô sắp nổ tung vì giận dỗi thì rất có thể, giữa đêm sẽ nhận một cuộc điện thoại thì thào rủ đi ăn phở đêm. Hàng phở gánh nằm đầu con ngõ nhỏ tấp nập khách đến tận tờ mờ sáng.

    Dương đón cô trên chiếc xe máy tàng tàng của anh, rối rít như thể lâu lắm rồi họ không gặp nhau. Trong lúc chờ bà chủ đơm bánh, chan phở, thể nào anh cũng vồ lấy đôi bàn tay bé xíu của cô mà ủ trong đôi tay rộng ấm nóng của mình. Dương là như thế. Lúc nào cũng có vẻ hơi hấp tấp. Ngay cả cái cách anh yêu cô cũng vậy, lần nào cũng hồi hởi, vồ vập cứ như lần đầu. Nhưng rồi anh đột nhiên trở nên xa cách , nhanh không kém cái cách anh ập vào cô.

    Có lần cô dẹp sĩ diện tìm đến căn hộ chung cư của anh, thì được chứng kiến một người đàn ông cục cằn quá mức tưởng tượng. Sau khi tra thông tin trên mạng, cô  biết mình đã liên quan đến một ca rối loạn cảm xúc lưỡng cực. Cực hưng phấn không xa bao nhiêu cực trầm cảm. Bất an trong lòng, Thư đã nói lời chia tay.

    Mấy tháng sau cô gặp Bùi. Vẻ mặn mà của cô nhanh chóng chinh phục người đàn ông tuổi 40. Hoa hồng rải đầy con đường tình. Tú ngỡ mình đang bước đi trong mơ khi ngay trong lần đi chơi đầu tiên, Bùi đã vung tiền phủ lên người cô ngót 200 triệu tiền quà tặng. Chưa kịp hoàn hồn, Tú đã thấy mình ngồi bên Bùi trong một phòng V.I.P của  khách sạn. Cô phục vụ lễ phép đưa quyển menu bằng cả hai tay. Tên các món ăn được viết bằng hai thứ tiếng Việt và Hoa. Tú đặc biệt ấn tượng với món Phật nhảy tường. Cô toan hỏi cô phục vụ đó là món gì thì Bùi đã nhanh nhẹn gọi 2 bát súp vi cá thượng hạng hồng xíu và 2 bát cháo bào ngư. Thêm 2 phần nhỏ cơm trắng với canh chua. Anh bảo cô  nên gọi lấy một món. Mắt hoa lên, Tú vắt óc nhớ ra món rau dền hầm trứng bắc thảo cô được ăn từ khá lâu cũng trong một nhà hàng Tàu.

    Bùi ăn uống ngon lành, vẻ sành điệu. Anh giải thích cho cô vì sao rượu vang nên rót vào ly to trong suốt. Khi uống chỉ nên cầm chân ly, một phần để tránh tăng nhiệt độ của rượu và luôn lắc nhẹ ly để rượu thở, để các chất trong rượu hài hòa với nhau. Cũng là để chứng tỏ là dân sành rượu. Tú có chút hoang mang trước anh, cảm thấy giữa 2 người là khoảng cách văn hóa không gần. Bát súp vi cá cô biết là bổ lắm, cả bào ngư nữa, nhưng sao cô không thấy thật sự ngon miệng. Nó thiếu hẳn vị đậm đà, ngon thấm thía đến từng tế bào vị giác, tựa như… Tựa như vị nước mắm nồng dịu trong bát phở gánh ban đêm thỉnh thoảng vẫn khiến cô thèm nhớ đến xuýt xoa.

    Khi trả tiền, Tú suýt “a” lên vì hóa đơn thanh toán trị giá gấp đôi tháng lương còm của cô. Nhưng cô kịp kìm lại. Vẻ thản nhiên của Bùi cho cô biết anh đã quá quen với những bill cỡ này. Cô ngượng không dám bày tỏ cảm xúc thực của mình. Sợ chàng chê hấp tấp/Số gian nan không giàu. Hai câu thơ của Nguyễn Nhược Pháp  nhảy vào óc cô đúng lúc này. Kể cũng hợp cảnh.

    alt

    Trăng mật vẻn vẹn có 5 ngày. Sang ngày thứ 6, đột nhiên cả ngày Tú không thể liên lạc với Bùi. Bản nhạc chờ hết lâu rồi mà cô vẫn cầm điện thoại ngồi bất động, lòng đầy hoang mang. Bình thường, mỗi ngày anh điện thoại cho cô đến vài bận. Có lần chỉ để thì thào:“Anh yêu em”. Cô đã quen với sự phủ sóng của anh đến mức không thể tin là mối tình của họ mới có vài ngày. Cô sẽ nghĩ mình đang nằm mơ nếu không có xấp tiền dày anh để trên bàn: “Cưng à, hãy mua cho mình bất cứ cái gì đó khiến em thấy vui”. Chỉ vậy thôi, tuyệt nhiên không có một lời nhắn nhủ, hay một lời hẹn. Lại thêm một người đàn ông biến mất khỏi đời cô?  Phải chăng mình sinh ra là để cho số phận nhào nhỡn? Cảm giác bị bỏ rơi cay đắng xưa cũ lại ùa về.

    Chiều tối hôm sau, tức là ngày thứ 7 từ khi họ chính thức thuộc về nhau, Bùi đột ngột điện thoại cho Tú. Không phân bua về sự biệt tăm của mình, anh dịu dàng hỏi cô tối nay có đi xem ca nhạc cùng anh. Lòng muốn trừng phạt anh nhưng không hiểu sao cuối cùng cô vẫn ngoan ngoãn leo lên chiếc S350 đen nhánh. Trời thì rét dưới 10 độ nhưng trong xe ấm sực. Mùi của cuộc sống tiện nghi, mùi của V.I.P. Chỉ có mấy hôm mà cô đã quá quen với nó.

    Trong lúc chờ anh đi cất xe, Tú gặp cô bạn cũ vốn là một nhà báo tên tuổi trong làng giải trí. Cô bạn đang nhăn nhó vì nhà tổ chức phát cho phóng viên cái vé ở vị trí không thể nhìn thấy sân khấu, trừ phi có ống nhòm. Tú không muốn lôi ra cái vé có đóng chữ V.I.P đỏ quạch có giá bằng cả tháng lương của dân lao động, chợt hơi luống cuống khi cô bạn hỏi Tú ngồi ở đâu. Cô không muốn làm đau người khác, dù chỉ là trong một tình huống cỏn con như thế này.

    Đêm ấy, Tú hầu như không ngủ. Trong khi đó, Bùi ngủ rất ngon, nhịp thở đều, vẻ bình an và hạnh phúc. Cô có cảm giác nếu mình chỉ chợp mắt đi thì anh sẽ biến mất, như chưa bao giờ thuộc về cô. Gần sáng, cô thiếp đi, chỉ tỉnh dậy khi ánh nắng bất ngờ của ngày Đông xuyên thấu cả tấm rèm voan mờ. Cô điếng người nhận ra mình có khả năng đoán tương lai. Phía anh nằm trống trải từ bao giờ. Có một tờ giấy, chữ của anh… Tú vồ lấy đọc: “Vợ yêu à, ngủ dậy nhớ xuống tầng 7 ăn sáng, miễn phí nhé, tiền phòng anh đã thanh toán. Mấy hôm nữa anh sẽ chuyển thêm tiền vào tài khoản cho em. Phòng khách sạn cho chuyến công tác Sài Gòn tuần sau của em, anh đã đặt sẵn ở Sofitel. Em ở mấy ngày chỉ cần ký xác nhận lúc check-out là xong.  Anh đi đây. Hôn em”.

    alt

    Tú thở dài, biết là mình không có quyền giận dỗi, cho dù cách hành xử của anh rất không bình thường. Cô đã trót quen với cuộc sống vương giả mất rồi.  Không lấy đâu ra can đảm để quay trở lại với ngày xưa. Không dám phân tích nông sâu rằng người ta có quyền xử sự như vậy trong tình yêu hay không.

    Đành bám vào những lời anh miên man nói ra trong lúc sóng tình đang dào dạt: “Nếu không mê em, yêu em, sao anh có thể sẵn sàng cho em mọi thứ anh có?”.

     

    namlinhchi999 | 27 November, 2011 01:14

     

     

     

     

     

    Cứ nghĩ rằng mình là người thiệt thòi nhất, nhưng khi tiếp xúc với những người bạn, mới thấy rằng nhiều người còn thiệt thòi hơn mình. Anh bạn của tôi, làm ăn tốt, ngoại hình khá đẹp, luôn dành cho tôi 1 nụ cười thật duyên, nhưng chỉ anh ấy biết là tôi mất mẹ, còn tôi vẫn cho rằng anh ấy còn cả 1 gia đình vẹn nguyên. Tôi cho rằng anh ấy đang rất sung túc và đầy đủ. Nhưng khi nói chuyện với nhau nhiều hơn, tôi mới biết mẹ anh ấy đã mất khi anh ấy lên 3 tuổi, bố đi thêm bước nữa. Tôi bỗng nhìn lại mình. Đến tuổi này, học xong Đại học, đi làm vài năm, tôi mất mẹ, có phải đã là 1 hạnh phúc hơn so với người khác tận 20 năm? Giờ tôi k còn là kẻ đáng thương, mà tôi chợt nhận ra sao lâu nay mình ko để ý có nhiều người còn đáng thương gấp nhiều lần? Mình đã sống trong cảnh đủ đầy và ko hiểu rằng cô bạn ít tiếp xúc của tôi, mà chúng tôi thường hay chê là ko chịu giao lưu, bố bạn ấy mất khi chúng tôi còn học cấp 2, 1 cô bạn nữa bố mất cách mẹ tôi vài năm, 1 bạn nữa là con của vợ 2, và bố cũng đã mất. Giờ tôi mới chợt nhận ra họ thiệt thòi hơn tôi bao nhiêu, 5 năm, 10 năm, 20 năm? Đơn giản vì giờ tôi mới trải qua. Và đúng là ko nếm trải thì ko tài nào biết được, và ko thể hiểu được tại sao bạn bè mình lại trở nên ít nói, ít tiếp xúc như vậy, chỉ biết chê họ là ko nhiệt tình với bạn bè. Tôi giờ đây có hơn gì chúng nó, xa rời những hội hè đình đám, đôi khi ngày nghỉ chẳng thích đi giao lưu gặp gỡ, chỉ muốn ở nhà nằm xem ti vi hay đơn giản là nhìn lên trần nhà và nghĩ lung tung. tại sao tôi không thích nữa, tôi cũng chẳng rõ.

    Cuộc sống vẫn tiếp diễn và người sống rồi cũng sẽ chết, đó là quy luật luân hồi. Vì vậy, tôi chợt nhận ra mình đã quá lãng phí thời gian. Như anh bạn của tôi, dù mấy chục năm ko có mẹ, và bố thì lại có hạnh phúc mới, vậy mà anh ấy vẫn có thể 1 mình làm ăn, vẫn cười thật rạng rỡ trong cô đơn và mất mát, tại sao tôi ko thể làm được? Có lẽ tôi ko nên giết chết thời gian của mình nhiều hơn nữa.... 

     

    namlinhchi999 | 19 November, 2011 08:15

     

     

     

     

     

    Hôm qua cô bạn về nhà than vãn việc cơ quan bạn tôi mỗi lần có nhân sự mới là 1 sự thất vọng tràn trề với cô ấy bởi những nhân vật kiệt xuất lọt vào được lại là những boy vừa lùn vừa xấu. Theo bạn tôi thì tất cả tại ông hắc ám Trưởng phòng nhân sự chỉ cao 165cm, nên ông ấy muốn dìm hàng. (?!?) Mà bạn tôi thì đối lâp với tôi ở chỗ cứ thấy ai cao ráo đẹp trai là tít mắt rồi. Đối với cô ấy, ngồi đối diện hay làm việc cùng người đẹp trai đem lại cảm hứng cho cô ấy 1 cách kinh khủng. Thế nên mấy anh chàng lùn và xấu kia chắc chắn làm mất cảm hứng làm việc của bạn tôi khá nhiều.

     

    alt

     

    Và tiêu chí của cô ấy cũng khác tôi về việc chọn bạn trai, trong khi tôi ham hố tài năng và tính cách, mà bỏ qua cái ngoại hình, thì đối với cô ấy chiều cao và ngoại hình phải là đầu tiên, theo cô ấy ít nhất cao phải trên 170cm và ngoại hình phải >5, có nghĩa là "nhìn tạm được", sau đó xét đến cái j mới xét. Với cả 1 lý do mà cô ấy thích nữa là "chẳng hiểu tại sao đa số những người đẹp lại thường mang cốt cách khá hơn so với những người xấu". Oh, cũng là 1 quan điểm hay và có lý. Bởi vì đi đâu người ta chẳng nói câu đầu tiên khi nhìn thấy 1 anh chàng: Anh ấy đẹp trai thế? Anh ấy cao thế?...

    Tôi ngẫm lại hay do tôi sinh ra trong gia đình toàn người đẹp trai, tôi thấy cái sự đẹp nó rất bình thường, có phải thế ko nhỉ? ^_^ Khi người ta đã no nê con mắt, thì người ta muốn no nê về cái khác cơ, như là tình cảm, tài năng...chẳng hạn. Chứ mỗi cái vỏ mà chẳng có gì nổi bật bên trong thì ngắm mãi rồi cũng chán.

    Chẳng hạn như gia đình tôi cả anh em ruột và anh em họ có khoảng 20 anh em trai, chưa kể anh em xa xôi, các anh em trai toàn cao trên 170, hầu hết là có khuôn mặt và ngoại hình khá, có những người còn được đánh giá là đẹp nhất so với hàng trăm thanh niên ở làng, thì tôi lại thấy cái sự đẹp nó rất bt, mà chính vì tiếp xúc gần gũi với những cái vẻ đẹp đó mà tôi phát hiện ra phía trong cái đẹp đấy có những cái đáng chê mà chỉ người trong gia đình mới bít, vì ra ngoài thì các anh em vẫn lễ độ, chỉn chu, ngon lành lắm đấy, nên tôi ko có ham hố gì cái vẻ đẹp ngoại hình lắm. Đối với tôi, chỉ  liếc qua 1 cái để biết đẹp hay không là đủ, hầu hết đối với những người đẹp trừ trên phim ảnh, mắt tôi dừng lại ko quá lâu, để cho họ biết cái đẹp của họ chẳng tác động nhiều đến tôi, cũng ko phải mục tiêu của tôi, còn những cô gái mà chưa thấy nhiều, chưa ngắm chán, thì nhìn thấy sẽ đương nhiên rất thích, ngắm ko rời mắt và tất nhiên lúc nào cũng thích ngắm cả, đôi khi cố tìm cách chinh phục nữa...(Về mặt chinh phục thì ko có bạn tôi vì cô ấy cũng kiêu lắm).

    Bạn trai tôi kết thân hầu hết không phải vì đẹp trai nổi bật, gọi là ko nổi bật, tất nhiên cũng có người đẹp trai, có những người khá, trung bình, thậm chí có người còn bị đánh giá là "hơi xấu". Nhưng tôi thì thấy vui khi ở bên họ, thấy được chia sẻ và yêu thương, thấy những điểm tốt đẹp mà chơi với nhau mới hiểu, hầu hết họ cũng rất tốt với tôi. Có những bạn học ko có gì nổi bật về ngoại hình, nhưng tôi lại rất thích chơi với bạn đó, và bạn ấy cũng luôn quan tâm, giúp đỡ tôi. Có thể là quy luật bù trừ, những người ko có ngoại hình đẹp cũng tự biết mình không đẹp, nên lấy cái đẹp khác của mình ra để mà kết bạn, chứ nếu đem cái ngoại hình của họ đi làm điêu đứng lòng người thì cũng khó. Thực tế là như vậy. Tất nhiên với tôi thì thế thôi, chứ với bạn tôi thì tất nhiên ko có nước chơi cùng, gặp lần 1 sẽ bị loại ko tiếp xúc lần 2 vì ngoại hình <=5 rồi. (He)

    Ngẫm lại thì quan điểm yêu thích và đặt cái đẹp trai lên hàng đầu hay không là hàng đầu cũng đều có cái hay cả, đó là quan điểm riêng của mỗi người, nhưng tôi và cô bạn vẫn bàn luận hàng ngày về đẹp trai, galang hay là cốt cách, như vậy để biết "Đẹp trai" cũng là 1 chủ đề làm mất khá nhiều thời gian quan tâm của phụ nữ rồi.

     

    namlinhchi999 | 01 November, 2011 22:29

     

     

     

     

     

     

    Đã lâu rồi không dám viết về mẹ, chỉ vì biết rằng vừa viết nước mắt lại vừa chảy ra. Nhưng hôm nay đứng ở cửa, nghe nhà bên có tiếng ai đó quát nhau, sao lại nghe giống mẹ đang quát con của ngày xưa. Bỗng nhớ lại hình như đã lâu rồi, con không nghe giọng nói khỏe khoắn đó của mẹ. Cái ngày mẹ còn khỏe lắm, và giọng nói thì hơi có gì đó chân chất của người nhà quê. Bởi vì cũng phải 1 năm - 1 năm để những tiếng nói nhẹ nhàng, có phần yếu ớt trở nên quen thuộc với con, không còn những câu quát nạt, hay la mắng, mà chỉ là những câu nói, những lời khuyên, những tiếng gọi yếu ớt, hoặc có bực tức cũng chỉ là trách mắng nhẹ nhàng...

    Mẹ à, giờ muốn nghe 1 câu quát nạt cũng không thể nghe lại được nữa rồi.

    Dù trước đây, mỗi lần mẹ quát con là con cũng bực mình lắm, đôi khi phản kháng lại nữa. Khi mẹ quát con vì hiểu nhầm ở bệnh viện, con đã rất ức chế và chỉ nghĩ đi thật xa. Nước mắt ngắn dài, nhưng vẫn cố đi mua cơm cho mẹ, vì ko thể bỏ đói mẹ được, mẹ ngạc nhiên hỏi sao ko mua cho con như mọi ngày, con bảo con ko ăn, mẹ ăn 1 mình và có vẻ rất áy náy. Đợi mẹ ăn xong, rửa bát thật nhanh, rồi xuống cổng bệnh viện và gọi 1 chiếc taxi, hình như là Rạng đông, và phán 1 câu xanh rờn: "Đến Trung tâm thương mại", ít ra thì những thứ phù phiếm ở đó cũng có thể làm mình quên đi nỗi ức chế đag lên đỉnh điểm, lang thang khoảng hơn 1 tiếng, ra về với chiếc áo mới trên tay, dù sao nó cũng là sản phẩm của sự xả stress, và rõ ràng nỗi bực dọc đã vơi đi rất nhiều, trên đoạn đường về bệnh viện, thời gian và khoảng cách đã làm con suy nghĩ lại, mẹ cũng chỉ là do chưa suy nghĩ kỹ, mà bực tức với mình, và sau khi về 2 mẹ con bình tĩnh ngồi lần lại các sự kiện thì cũng êm xuôi, rõ ràng. Mẹ cũng biết mình có lỗi khi đã trách mắng con, nhưng mẹ ko xin lỗi con, vì người ở quê ko có thói quen xin lỗi, chỉ là cái nhìn và thái độ mang vẻ và ăn năn, cũng chẳng sao. Dù sao thì cũng đã qua, sau đó mẹ con mình lại như bình thường, những ngày sau lại nhỏ to trò truyện, nhưng nghĩ lại đôi khi thấy mình thật trẻ con và mẹ thì đôi khi cẩn thận quá hóa ra lẩn thẩn, dù sao mẹ cũng đã đi xa lắm. sẽ chẳng trách được j mẹ nữa, và mẹ cũng chẳng trách móc gì con nữa, mọi thứ đã xa rồi.

    Cuộc sống bình lặng trôi, giờ đây những nỗi bực tức trong cuộc sống cũng trở nên hết sức bình thường, kể cả khi nói chuyện với những kẻ cứng đầu và bảo thủ nhất mà mình từng gặp, tự nhủ với bản thân tất cả chỉ là bình thường thôi, có tranh cãi, rồi cũng qua đi như bụi thời gian. Lớp bụi đã phủ lên cuộc sống của con với bao nhiêu sự kiện, làm hình ảnh người xưa đôi lúc mờ dần, nhưng những kỷ niệm thì còn in dấu như mới hôm qua...

     

     

    namlinhchi999 | 30 October, 2011 19:17

     

     

     

     

     

     

    Adua theo 3 chàng lính ngự lâm 3D ra mắt ngày 21/10. Ngày 29-10, mình và thằng bạn cũng đi xem với dân tình. Đông đúc thật, vả lại là thứ 7.

    Bộ phim thật là hay. Cảnh quay ấn tượng, hoành tráng với công nghệ kỹ xảo 3D hiện đại, diễn viên đẹp mê hồn, hình ảnh âm thanh sắc nét. Khi thằng bạn cầm vé, mới thấy đúng là giá của công nghệ cao thật, gấp 3 lần vé bình thường. Nhưng xem mới thích thú làm sao. Đeo kính xem phim vào thì cảm giác là ko có màn hình. Cảnh và người như đang ở trước mặt và ở ngay phía ngoài cái màn hình phẳng kia. Thật sinh động. Có thể tôi và thằng bạn lạc hậu so với nhiều người nhưng cũng tiên tiến hơn khối người nhỉ? Lần đầu tiên xem phim 3D ở rạp. 

    Tôi còn nhớ tên chột mắt thân cận của Giáo hoàng đã nói với D' Artagnan 1 câu khi cậu bé chọn sẽ tráo đổi cô gái xinh đẹp mà cậu yêu - là cận vệ của Hoàng hậu - và đồng ý sang chiếc tàu bay của phe đối thủ để tráo đổi cô bé với chuỗi kim cương và tất nhiên là chọn cái chết cho bản thân: "Ngươi có biết sai lầm của ngươi là gì không? Là ngươi đọc quá nhiều sách và tin vào mấy thứ nhảm nhí đó, mà ko biết 1 điều rằng lịch sử được viết nên bởi những kẻ chiến thắng" Câu nói thật là hay. Lịch sử được viết nên từ những kẻ chiến thắng, kẻ thắng đã làm nên lịch sử, còn kẻ đã chết 1 cách vinh quang vì tình cũng đâu có ngồi đó mà ghi lại được lịch sử cho đời sau mà đã tan tành xác pháo rồi ?!?  ^_^

    Nhưng cuối cùng thì cậu bé đã ko chết mà tên chột mắt đã chết. Phe đối địch với lực lượng hoành tráng đã thua, thua 4 chàng lính ngự lâm 1 cách hài hước ở hiệp 2. Và cậu nhóc gặp lại cô bé tại bữa tiệc Hoàng gia cùng 1 nụ hôn ngọt ngào. Hi. Thật ra đó cũng là 1 may mắn và cái hài hước của phim ảnh. Chứ ngoài đời thực thì chỉ cần vài khẩu pháo hoành tráng của tàu bay Pháp là cái tàu biết bay nhỏ bé kia của Anh đã tan tành rồi, và cậu bé thì cũng có 1 cái kết thúc êm ái trên không trung trong tay đối thủ rồi.

    Như vậy để thấy tên chột đã nói đúng. Cái hắn muốn nói ở đây là đừng tin vào sức mạnh của tình yêu và sự hy sinh cho tình yêu trong sách vở. Chúng ta ko nên tin 1 cách mù quáng những điều mà sách vở viết ra và giảng dạy cho chúng ta về tình yêu.  Trong tình yêu, khoảng cách từ sách vở đến thực tế khá xa. Mà nhà văn, nhà thơ tình yêu,.. hầu hết là có những tư duy lãng mạn quá so với người bìh thường, nên họ nhìn đời với con mắt khác thường, có phần viển vông và phi thực tế. nên đừng quá tin vào những điều mà thơ văn viết ra về tình yêu và sự hy sinh, đôi khi nó đi ngược lại với thực tế và làm cho con người đi vào cõi u mê, có khi nguy hiểm đến tính mạng. 

    Tất nhiên không phủ nhận tác dụng tích cực của sách vở, nếu bạn đọc những sách về kinh doanh, kinh nghiệm bán hàng, làm giàu... của các nhà tài phiệt lớn như Kim Woo Choong, Bill Gates, Warren Buffett... lại rất có ích cho bạn trong thương trường thời nay. Hay đọc các tác phẩm trinh thám của Dan Brown, Shelock Home đem lại cho bạn những tư duy nhạy bén và kiến thức toàn diện, sách khoa học thường thức cho bạn những hiểu biết để chăm sóc bản thân, và người thân,...và cũng tất nhiên, sách về tình yêu đem đến cho bạn cảm xúc lãng mạn, nhưng lại nhắc lại là "Đừng quá tin..." 

     ................

     

    namlinhchi999 | 26 October, 2011 11:52

     

     

     

     

     

    Chẳng lẽ cuộc sống gia đình lại như vậy. Tôi có cái may mắn có quen nhiều anh chị hơn tuổi. Tôi hằng ngày vẫn nghe các anh chị nói về cuộc sống gia đình, nói thì ít mà than vãn thì nhiều. Chưa đủ, thỉnh thoảng trên Y!M, có đứa bạn là fan của mấy cái chuyên mục tâm lý - tình cảm - gia đình - lại Buzz cho 1 cái, rồi xanh lè 1 đường link, lại ngoại tình, lại lừa dối, lại đau khổ...toàn những vụ scandal thì chúng nó mới gửi, sao cái j đẹp đẽ người ta lại ko hay gửi cho nhau nhỉ? Nghĩ lại thì vào chuyên mục về gia đình, có mấy bài viết ca ngợi "tình cảm gia đình tôi" đâu. Toàn bức xúc người ta mới viêt lên mà. Cảm nhận rõ các giá trị níu giữ còn lại của 1 gia đình truyền thống đag đảo lộn.

    Tranh luận với anh bạn là cao thủ tình trường và gia đình: "Em thực tế chút đi, đừng mong ngày nào chồng e đi làm về cũng ôm ấp e mà thủ thỉ xem hôm nay em có mệt ko? Hôm nay gia đình mình bàn chuyện gì nhỉ? Và e cũng vậy. Đã là gia đình thì ngày nào chẳng gặp nhau, có gì mà nhiều chuyện để nói? Tối rảnh thì ở nhà xem tivi đến giờ thì ngủ, ko thì chồng đi nhậu, vợ shopping, về mệt phờ lăn ra ngủ, vậy thôi. Có j mà nói chuyện nhiều. Đến tháng chồng nộp lương đầy đủ, vợ sắm sanh cho nhà cửa, vậy là ok..."

    Hôm nay bạn anh ấy đang bị đuổi khỏi nhà do vợ phát hiện đi chơi bời lăng nhăng ở ngoài. Vậy mà các anh ấy vẫn thấy rất bình thường, và coi như đó là bản chất đàn ông phải có và đó là lẽ đương nhiên đàn bà phải chấp nhận và thông cảm, còn đòi hỏi đàn bà phải khôn khéo mà xử lý, còn ko biết khôn khéo thì họ quy cho là những người đàn bà kém cỏi, chúng tôi ko phải gỗ đá mà ko tức giận và cáu tiết khi biết chồng ngoại tình. Ko hiểu những người lớn hơn tôi nghĩ thế nào, còn tôi thì chưa chấp nhận được, theo tôi đàn ông nào cũng có lòng tham và ưa mới lạ, đàn bà cũng vậy có chăng thầm lặng hơn. Nhưng người có trách nhiệm với người khác mà cụ thể là người bạn đời của mình sẽ biết kiềm chế trước cám dỗ.

    alt

    Nhưng thực tế thì tôi gặp quá nhiều người chồng ngoại tình. Nào là 1 bác 50 vẫn cặp với con bé tuổi tôi, hằng ngày tôi vẫn nhìn thấy những cảnh lén lút và ko dám đối diện với cuộc sống ngoài kia của họ, nào là ông sếp của bạn mua quà nhân ngày phụ nữ gửi cho 1 cô bé ở xa dù mới cưới vợ được vài năm, nào là anh bạn bị vợ đuổi khi phát hiện chơi bời, nào là thầy giáo đã có gia đình gạ gẫm học sinh và khi ko được thì đe dọa còn mấy môn nữa đấy em ạ, ... tất cả đang bên cạnh tôi và ko thể ko nghĩ suy về một bộ phận đàn ông thời nay.

     

     

    Ôi chao ...... đúng là thực tế, con bé như tôi còn chưa muốn chấp nhận.

     

     

    namlinhchi999 | 22 October, 2011 22:55

     

     

     

     

    Chiều 7.10, chúng tôi đến “Học viện đào tạo kỹ năng mềm KDI - Việt Nam” ở địa chỉ 159/4A Bạch Đằng, P.2, Q.Tân Bình, TP.HCM để tham dự “Lớp học kỹ năng mềm miễn phí C40”. Buổi học có khoảng 50 người.

    Mở màn

    Lớp học được tổ chức trong căn phòng rộng chừng 70m2 tại địa chỉ nêu trên. Sau những bản nhạc sôi động mở rất to trong phòng kín, một nam nhân viên khá trẻ cho các thành viên làm quen bằng cách bắt tay với nhau.

    “Mối quan hệ trong cuộc sống chúng ta phải chủ động tìm kiếm. Chúng ta không thể tìm hợp đồng, dự án bằng cách chờ... ông nội đó đến bắt tay với mình” - anh này kết luận.

    Sau phần giới thiệu, một nam thanh niên khác sinh năm 1984, đầu trọc, mặc áo sơmi trắng thắt cà vạt, bước vào: “Giới thiệu với các bạn, tôi tên Trần Văn Hưng, quê gốc ở Nam Định. Tôi sinh ra ở một vùng quê rất nghèo trồng lúa. Lúa lên cây nào là chết cây đó. Các bạn có biết tại sao không? Vì lúa đến vụ người ta gặt, người ta cắt đi thì chết chứ sao. Trước đây đặc sản quê tôi là cầy tơ. Từ khi vào Sài Gòn, tôi biết quê tôi có thêm một đặc sản là... trai tơ. Học với tôi thì phải máu. Bởi vì muốn làm cho người khác sướng thì mình phải sung. Chứ muốn làm cho nó sướng, mình không sướng thì phải tự sướng à”.

    “Đã cấp chứng chỉ cho 250.000 người”

    Khi chúng tôi đến đăng ký ghi danh, một nhân viên nhanh nhảu nói: “Bạn phải học để lấy chứng chỉ. Chúng tôi đã cấp chứng chỉ cho 250.000 người từ trước đến nay rồi. Một tháng chúng tôi dạy 30 lớp cơ bản, chuyên sâu. Học xong bạn có thể được cấp học bổng để học tiếp hay đăng ký thêm mấy triệu đồng để học chuyên sâu và có thể trở thành giảng viên của KDI. Mô hình của KDI là mô hình của 142 trường đại học trên thế giới. Chuyên gia của chúng tôi đi học và mang về VN”.

    Chất giọng to, rõ, “diễn giả” Hưng giảng về kỹ năng mềm xen lẫn những minh họa “độc đáo”. Nói về những bài học từ cuộc sống, “diễn giả” Hưng mở đầu:

    “Nếu như bạn có tiền, khoảng 15 triệu đồng, bạn có thể bước vào bất kỳ một sàn nhảy, quán bar nào ở TP.HCM. Bạn chỉ cần liếc mắt nhìn qua bàn bên cạnh thấy một cô bé chân dài nào đó dễ thương một chút và bạn nháy nháy mắt. Nhỡ đâu đó là bồ của đại ca nào đó thì trong vòng một nốt nhạc, nó cho mình chết luôn mà không biết tại sao mình chết”.

    Xong, “diễn giả” kết luận: “Nên những gì cuộc đời này dạy chúng ta vô cùng quan trọng...”.

    “Cay cú là não thú"

    Khi giới thiệu về kỹ năng tư duy sáng tạo, “diễn giả” nhận định đây là kỹ năng không thể thiếu để tạo ra sự khác biệt.

    “Mở đầu phần này chúng ta sẽ học về não thú, não bò sát và não người. Trong đầu chúng ta có ba loại não này. Những người hay để bụng, hay tức tối, hay cay cú như các bạn nữ là não thú. Những bạn nam suốt ngày đánh với đấm, quát với tát là não bò sát. Cười nhiều như tôi đây là não người... Do đó mình cứ cười. Cười để nó không biết mình nghĩ gì, khi nào mình rút dao chém nó. Người ta chửi mình cũng cười. Nó chửi một mình nó, mình không nhục mà nó nhục” - “diễn giả” Hưng đúc kết.

    “Khi bạn gái khóc cứ... tát vào mặt”

    Trong khi đó, bàn về đẳng cấp của con người, “diễn giả” Hưng giảng: “Các bạn nữ thấy người nào muốn yêu mình thì phải xem thử người đó làm được trên 20 triệu đồng/tháng chưa. Ai xin số điện thoại mình phải bảo là: “Ê, có tiền chưa?”. Bạn trai bảo cho anh hôn cái, phải quay lại hỏi: “Tiền đâu?”. Còn các bạn nam khi làm được 20 triệu đồng/tháng rồi thì tốt nhất không nên yêu ai, mà để người ta phải... tự tìm đến yêu mình”.

    “Diễn giả” Hưng cũng chia sẻ với các bạn nam mỗi khi bạn gái khóc cứ... “tát tứ bề, bởi các cụ đã dạy rồi, còn nước còn tát”.

    Kinh ngạc hơn, khi nói về văn hóa “diễn giả” Hưng dẫn chuyện: “Trường chúng tôi có một văn hóa rất hay là văn hóa khạc và nhổ. Khi nghiên cứu vấn đề này tôi mới biết có những thứ không thể tách rời ra được, đó là khạc và nhổ. Không ai khạc và... nuốt cả”.

    Ngoài ra, xen lẫn buổi nói chuyện, “diễn giả” cũng kể những câu chuyện gây cười như "quý tử" là "mất của quý mà chết", "bạn nam ra đường úp mặt vào cột đèn mà chết" gọi "tiểu tử", "chọc chim mà chết" gọi là “tiểu yến tử"...

    “Tôi tham gia huấn luyện ở đây là để đào tạo, tìm kiếm nhân tài chứ tôi đi nói một giờ 10 triệu đồng. Tôi vừa đi tập huấn cho những giáo sư, tiến sĩ ở Phú Yên về. Họ cứ ngồi im mà nghe” - “diễn giả” Hưng nói thêm.

    “Học ở KDI giống như bị lừa đảo vì mang tiếng là không mất tiền nhưng vẫn phải đóng 150.000 đồng. Giảng viên nói nhiều nội dung không đúng trọng tâm lắm, đôi khi không được lịch sự và... bộc lộ bản chất giang hồ” - một học viên cho biết.

    Theo thông báo “Chương trình đào tạo miễn phí vì cộng đồng - tháng 10.2011” của KDI, chương trình nằm trong tổng dự án đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và dự án đào tạo vì cộng đồng KDI. Đối tượng tham gia là học sinh, sinh viên các trường ĐH, CĐ, THCN - nhân viên các công ty, tập đoàn tại TP.HCM và các vùng lân cận. Thời gian đào tạo 10-12 buổi với các nội dung như: kỹ năng mềm cơ bản (bảy buổi) nhằm rèn luyện khả năng diễn đạt, sự tự tin và khả năng thuyết trình cho học viên; kỹ năng mềm chuyên sâu gồm 2-4 buổi.

    Khi người học dè dặt về miễn phí, một nhân viên trấn an: “Chúng tôi hỗ trợ cho bạn giảng viên, đào tạo, giáo trình. Còn những chi phí nho nhỏ như điện nước sử dụng trong lớp bạn phải đóng 150.000 đồng. Đó không phải là học phí”.

    Cũng theo thông báo của KDI, thời gian tuyển sinh từ ngày 1 đến 30-10 nhưng sẽ kết thúc khi đủ 750 suất. Nhẩm tính mỗi tháng “chương trình đào tạo miễn phí vì cộng đồng” của KDI sẽ thu được 112,5 triệu đồng từ “chi phí nho nhỏ” của sinh viên.

     

    namlinhchi999 | 22 October, 2011 21:24

     

     

     

     

     

    Một lần nữa, thần May mắn lại mỉm cười với tôi.

    Cuộc sống luôn thử thách tôi, để tôi rơi vào mớ bòng bong 1 thời gian sau đó mới sai ông thần May mắn đáng yêu đến, nở với tôi 1 nụ cười, để tôi thấy lòng thở phào nhẹ nhõm.

    May mắn không hiện hữu hoàn toàn bên tôi, nhưng tôi biết những gì tôi có hôm nay 1 phần là nhờ may mắn.

    Khi gặp anh, thần May mắn đã 1 lần nữa mỉm cười, nhưng khi đó còn quá bé nên tôi đã đánh mất sự may mắn đó, khi đó tôi ko hiểu hết được tôi là người may mắn như thế nào, giờ thì tôi có thể nói cho anh biết điều đó rồi, nhưng thời gian đã như cơn gió, dù vậy tôi ko hối hận. Rồi khi gặp chị trưởng nhóm chiều tôi như 1 cô bé nhỏ, luôn động viên và khích lệ tôi, dù tôi hay làm chị phải phiền lòng, rồi đến những người bạn đã bên tôi những lúc khó khăn và buồn nhất... tôi biết mình là 1 người may mắn, tử vi cũng đã nói tôi như vậy. Biết rằng chỉ có khoảng 1% may mắn trong đời, nhưng ko có nó thì phải chăng là khó thành công hơn người khác?

    Cuối cùng tôi cũng chui ra được khỏi mớ bòng bong do cuộc sống phức tạp mang lại, để có thể tự tin mà nói rằng: Giờ đây tôi hoàn toàn tự chủ và tự do, tôi hài lòng với cuộc sống của mình. Không có sự may mắn đó, có lẽ tôi đã ko được tự tin thế này.

    Có lẽ Mẹ và các bậc tiền bối đã luôn trợ giúp cho tôi để tôi sáng suốt lựa chọn con đường đi cho mình, tôi đã liều lĩnh hơn so với sức tưởng tượng của mình quá nhiều. Để rồi nhận ra, đôi khi sự liều lĩnh và quyết đoán là vô cùng quan trọng.

    Cách đây 3 năm, khi rút quẻ tại thành Cổ Loa, có 1 câu nói mà đến giờ tôi vẫn nhớ, đó là: "Phương Tây có lỗi cũng nên đi" .  Giờ thì tôi mới cảm nhận thấy hết được ý nghĩa của nó, tại sao là hướng Tây? Khi đó tôi đã thắc mắc, nhưng càng đi, càng trải nghiệm, tôi nhận ra đó là hướng Tây, là những nơi mà tôi yêu thích nhất, và là những nơi mang lại may mắn cho tôi nhất, cũng như làm cho tâm hồn của tôi được bình yên nhất. Ở đó có những con người tốt với tôi ko ai có thể tốt hơn. Đó là mảnh đất mà tử vi đã chỉ cho tôi đi, có lẽ ko nên tin 100% mà chỉ tin 1 phần nào đó thôi, nhưng giờ tôi đang thấy nó rõ rệt hơn bao giờ hết.

    Đôi khi thần May mắn làm tôi trở thành 1 con bé ỷ lại và ko cố gắng hết sức, có lẽ ông ấy cũng mệt với tôi lắm rồi, ông ấy đang bảo: "Này, tôi đã phải nâng cô lên rất nhiều lần rồi, lẽ ra cô ko được thế này đâu nếu ko có tôi, có đôi lần cô suýt trượt ngã rồi đấy, nên hãy cố gắng lên."

    Tôi biết chứ. Và tôi sẽ cố gắng, ko để ông tốn quá nhiều sức với tôi, nhưng mong ông sẽ luôn luôn bên tôi để tôi có thêm động lực mà bước tiếp nhé, thần May mắn của tôi!

     

     

    namlinhchi999 | 21 October, 2011 22:16

     

     

     

     

     (Ghi chú: Coppy từ blog của chị Mai Hường)

    Có một ngày đá bỗng thấy nhớ nhung

    Nỗi nhớ vu vơ từ nơi nào xa thẳm

    Mây như mướt hơn khoe trời ngọt nắng

    Ngọn gió mềm lay khẽ phím non tơ. 

    Ngỡ qua rồi những run rẩy xa xưa

    Thời phấn trắng bảng đen tươi nguyên màu áo

    Tình yêu ngàn đời vẫn trái tim mách bảo

    Thuở tinh khôi lại chập chững tìm về.

    Em rưng rưng đón nhận đam mê

    Khẽ lùa tay chặn tim mình lỗi nhịp

    Có phải anh thực hư...hư thực

    Dan díu này mặc định những đa đoan.

    Đêm trống đêm em hờn giận thời gian

    Mà thời gian thích đùa dai đến lạ

    Em như chấm buồm nhỏ nhoi giữa trùng trùng biển cả

    Nào biết dưới biếc xanh kia ẩn chứa những gì...

    Chợt bàng hoàng khi khép nhẹ hàng mi

    Ẩn hiện bóng hình người em mong gặp

    Biết đâu...biết đâu ở một nơi xa lắm

    Anh cũng như mình...lặng lẽ...biết đâu...

    namlinhchi999 | 01 October, 2011 15:57

     

     

     

     

    Tongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue outTongue out

     

    Kinh doanh là thế đấy

    Ông bố là doanh nhân nói chuyện với cậu con trai sắp đến tuổi lấy vợ:
    - Con à, bố đã chọn cho con người vợ tương lai.
    - Không, con chỉ lấy người mình yêu thôi!
    - Nhưng vợ con là con gái của Bill Gates.
    - À nếu vậy thì khác...

    Ông bố đi gặp ngài tổng thống Bush:
    - Con trai tôi muốn làm Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.
    - Ông điên rồi, con trai ông là cái quái gì cơ chứ?
    - Nó là con rể của Bill Gates.
    - À nếu vậy thì khác...

    Rồi ông bố đến gặp ngài Bill Gates:
    - Con trai tôi muốn lấy con gái ngài làm vợ.
    - Con gái ta chỉ lấy những kẻ xứng tầm thôi.
    - Con trai tôi là Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đấy.
    - À nếu vậy thì khác...


    ((Người ta làm

    là như vậy đấy))

     

     

    **************************************************

    Toàn hàng giả

    Một anh chàng tới vườn thú để xin việc làm. Lúc đó, con Gorilla, ngôi sao sáng ở vườn thú, vừa mới chết tối hôm trước.
    Giám đốc vườn thú nói rằng nếu anh ta có thể đóng giả con Gorilla, anh ta sẽ được trả tiền vì mọi người tới vườn thú đều rất thích xem nó.

    Vì cần tiền, nên anh chàng quyết định nhận công việc kỳ quặc. Anh ta đảm nhiệm việc này khá tốt khi bắt chước y hệt những động tác của con Gorilla.

    Trong một lần đu giữa các cành cây, anh ta bị rơi khỏi lưới bảo vệ vào chuồng của sư tử. Khi ấy, con sư tử gầm lên. Anh ta quá hoảng sợ tới mức quên mình đang đóng vai Gorilla nên gào lên:

    - Cứu tôi với, cứu tôi.

    Con sư tử liền đi ra chỗ anh ta và thì thào:

    - Ngậm miệng lại hoặc là cả hai chúng ta sẽ mất việc.

    - !!!!!

     

    Con vịt ngoan cố

     

    Một con vịt lạch bạch đi vào quán bar. Nó bước tới người phục vụ và hỏi: "Ở đây có nho không?"

    Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt bỏ đi.

    Ngày hôm sau con vịt quay lại, gặp người phục vụ và hỏi:

    - Có nho không?

    Người phục vụ trả lời: "Không" và con vịt lại bỏ đi.

    Ngày tiếp theo, con vịt lại trở lại. Nó lại hỏi:

    - Có nho không?

    Người phục vụ bèn nói:

    - Này vịt, hôm nay chúng tao không có nho, hôm qua cũng vậy và ngày mai cũng thế. Nếu mày còn quay lại và hỏi nho một lần nữa, tao sẽ lấy đinh gắn cái chân bẹt dí của mày xuống sàn.

    Con vịt bỏ đi. Hôm sau nó quay lại, đến chỗ người phục vụ và hỏi:

    - Có đinh không?

    Người phục vụ trả lời:

    - Không.

    Con vịt liền bảo:

    - Tốt. Thế có nho không?

     

    ^_^  !!!!!!!!

     

    namlinhchi999 | 26 September, 2011 16:11

     

     

     

     

     Sẽ coi anh như 1 cơn gió

    Thoảng qua đời mang hương sắc thu

    Cùng sóng, nước, cùng sen

    Và hương hoa nồng nàn trên mỗi con đường.

     

     

     

     

    namlinhchi999 | 20 September, 2011 22:48

     

     

     

     

     

    Kiếp nạn thế kỷ 21

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (57): Đặc sản chốn hoang mạc, Cười 24H, tay du ky, tan tay du ky 57, tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (58): Tư vấn Quạt Ba Tiêu, Cười 24H, tay du ky hai 56, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, dac san

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (59): Đau đầu vì đồ đệ ngốc, Cười 24H, tay du ky hai 59, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (60): Bà La Sát trả thù, Cười 24H, tay du ky hai 60, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, bat gioi, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

     

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (61): Ngộ Không xài hàng giả, Cười 24H, tay du ky hai 61, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

    Tân Tây Du Ký (62): Ai cao tay hơn?, Cười 24H, tay du ky hai 62, tan tay du ky hai, ton ngo khong, su phu, ba la sat

     

     

    namlinhchi999 | 19 September, 2011 20:51

     

     

     

     

     

    2-9, bạn tặng cho 1 cái cây ẻo lả đó là Tuyết pha lê. Những cái cành bé như sợi chỉ, nhìn xa tưởng như không có, những chiếc lá vuông hình bông tuyết, vì cành quá bé nên nhìn qua chỉ thấy 1 đám tuyết đậu trong không gian mới đẹp làm sao. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Người đẹp thường làm khổ đàn ông, còn cây đẹp thì cũng làm khổ chủ lắm lắm.

    Không phủ nhận rằng Tuyết pha lê có 1 vẻ đẹp mảnh như sương, yểu điệu như liễu, mong manh như khói, ko chịu được mưa to gió lớn vùi dập, không nồi đồng cối đá như những cây khác, nhưng tôi lại thích nó vô cùng. Bởi vậy với 1 kẻ ngủ ko gì lay dậy nổi như tôi, mà 3h sáng, đang ngủ say, nghe tiếng mưa to ầm ầm, cũng phải vùng dậy che ô bê chậu cây vào nhà, trong khi cây bên cạnh thì đang ra hoa nhưng không được ưu ái như vậy, bởi vì chỉ cần qua 1 đêm mưa to như vậy thì cái cây ẻo lả sẽ bị gẫy hết cành, chẳng còn gì là đẹp nữa.  

    Đúng là chăm cây cũng như chăm 1 đứa trẻ con vậy, nó khóc là phải dậy mà dỗ dành, hay nó đói phải dậy cho uống sữa. Nhắc đến làm tôi nhớ lại con Ruby trắng muốt đang nằm ở mảnh đất đắt đỏ tại 1 gốc cây ở Trung tâm hội nghị Quốc Gia.

    Tôi đặt tên nó là Ruby, nó có 1 cái đốm đen trên đầu, còn đâu là 1 màu trắng muốt như cục bông trông rất đẹp, nó là quà của 1 người bạn mang từ quê ra tặng. Con chó đáng yêu làm tôi phờ phạc mất 2 đêm, nó kêu ầm ĩ, tôi dậy cho nó uống sữa, rồi bỏ nó vào cái hộp nhỏ, dỗ dành: "Ngủ đi, ngủ đi". Nó nhắm mắt lại và lim dim ngủ, tôi cũng lên giường tắt điện coi như xong. Vậy mà được khoảng 30p gì đó, nó lại đi lại khắp nhà kêu inh ỏi, lại thức dậy, rồi lại cho uống sữa, lại dỗ dành, ngồi gật gà gật gù rõ khổ, đúng như chăm trẻ con. Dù sao nó cũng là 1 con chó trẻ con, mới được 20 ngày tuổi thì mẹ nó đã chết rồi.

    Sáng mai đi làm mà mặt mày phờ phạc như chăm con mọn.

    Nhưng rồi con chó xấu số đã ra đi sau 2 lần bị lăn xuống tầng 1 trong 2 ngày, có lẽ nó chưa đủ lớn để phân biệt được tầng 2 và tầng 1, nó cứ nghĩ tất cả bằng phẳng rồi cứ thế chạy trong đêm. Một đêm đang ngủ nghe "bịch" 1 cái, biết ngay là con chó dại dột đã bị rớt xuống tầng 1, tôi vùng dậy chạy xuống bế nó lên. Khổ thân, may quá nó vẫn ko sao, chỉ hơi run rẩy vì sợ. (Hic).  Nhưng có lẽ là ảnh hưởng ko ít đến cái sức lực yếu ớt của nó. Chiều hôm sau con bé em đi học về đã thấy nó đang nằm dưới chân cầu thang, đúng chỗ rơi hôm qua, không ngóc đầu dậy...con bé thút thít gọi điện báo tin.

    Chúng tôi đem chôn nó ở 1 gốc cây Tùng, trong khuôn viên đẹp tuyệt ở Trung tâm hội nghị. Cái chết của nó làm tôi bùn ko ít, nhưng cũng giúp tôi ngủ ngon được trở lại. Đúng là trong cái rủi có cái may. Không thì ko biết còn phờ phạc đến bao giờ. (^_^)

    Nhưng tôi không giận nó, có lẽ là vì nó đẹp và dễ thương. Cũng như cái cây hiện tại của tôi, dù nó làm tôi hơi vất vả, nhưng cũng ko hiểu sao tôi vẫn thấy vui.

    Có lẽ đây cũng là tâm trạng chung của các đấng nam nhi đang xả thân vì những cô gái đẹp.(Ở đây chỉ bàn đến vẻ đẹp ngoại hình, còn nội tâm thì xin dành 1 bài khác để bàn). Dù các cô làm họ mệt, họ vật vã, nhưng được phục vụ người đẹp họ vẫn sẵn sàng, và có lẽ chính họ cũng không hiểu tại sao họ có cái động lực to lớn đến vậy. Đôi khi các cô nàng nhõng nhẽo và đòi hỏi 1 cách kinh khủng, nhưng mà họ lại không hề thấy kinh khủng chút nào, có khi họ còn thấy dễ thương ấy chứ.

                                                  alt                      

    Rõ ràng phụ nữ đẹp làm đàn ông dễ chịu hơn, và chính phụ nữ cũng dễ chịu hơn ở bất cứ môi trường nào.

    Hy vọng chị em luôn ý thức được mình đang ở nấc thứ bao nhiêu trong cái thang của sắc đẹp, và dù ở nấc nào thì cũng phải cố gắng làm cho mình lên level cao hơn.

    Khi đó ta sẽ nhận ra giá trị đích thực của cái đẹp, cũng là giá trị của sự cố gắng của chúng ta làm mình đẹp hơn.

     

     

     

1 2 3 4  Sau»